Trang chủ Giáo dụcVăn học Về nhà thôi anh – Báo Người lao động

Về nhà thôi anh – Báo Người lao động

bởi Linh

Chiều dần buông.

Từng đợt sóng xô bờ tung bọt trắng xóa. Chị vẫy vẫy anh, bộ bikini màu rêu như tôn thêm nước da trắng trẻo, dáng người tròn lẳn vẫn rất gọn gàng. Anh lại gần phía hai mẹ con.

– Hà My chụp cho bố mẹ làm kỷ niệm nào.

Chị mỉm cười gọi con, rồi rất tự nhiên chống tay nằm nghiêng, duỗi dài chân trên bờ cát nâu mịn màng. Mái tóc xoăn lòa xòa lên vai, đôi mắt lấp lánh tin yêu, trông chị thật quyến rũ. Anh ngồi xuống bên cạnh chị.

– Bố cúi thấp xuống nữa, đúng rồi. Cả hai cười lên nào. Tình tứ nào. Con chụp này.

Miệng anh hơi nhếch, nụ cười gượng nhưng cũng rõ là đang cười trên gương mặt hiền từ. Chị kéo tay anh đặt lên hông mình, anh để yên ở đó. Trông anh chị thật hạnh phúc.

***

Nhà hàng Sansiton có một vị trí tuyệt đẹp ở bãi dài, những chiếc bàn màu xanh dương có khoảng cách xa nhau, được ngăn bởi vài ba bụi lau giả, bỗng thành một không gian ấm cúng riêng biệt. Cây nến tím bập bùng trong lồng che, tỏa mùi hương lavender dịu dàng, dễ chịu. Sóng dập dềnh, vỗ bờ ì oạp. Khung cảnh thật lãng mạn.

– Anh ăn gì để em đặt.

– Ừ, ăn gì cũng được mà em. Hai mẹ con cứ chọn đi.

Trăng 16 đổ tràn trên da thịt chị lấp lóa. Chiếc váy dây lụa màu trắng ngà trễ nải. Bầu ngực vẫn tròn căng sau làn vải bó sát. Anh quay đi, bỗng thấy khô nơi cổ họng. Chị ngồi yên, ngửa người ra sau, dáng hình gợi cảm thư thái. Chị vờ như không biết cảm xúc của anh.

Hà My tươi tắn trong chiếc váy hoa ngắn từ trong sảnh bước ra, sà đến bên anh. Cô giở điện thoại chỉ cho bố xem những bức hình hai mẹ con tự chụp. Cô gái nhí nhảnh với anh.

– Bố thấy không, con mà đưa ảnh này lên, bạn con sẽ bảo đây là chị con chứ không phải mẹ. Mẹ trẻ quá bố à.

Chị thoáng nhìn anh. Còn anh nheo nheo mắt, vừa xem vừa gật gù.

– Trời hôm nay đẹp thật, mà trời đẹp thì ảnh hai mẹ con đẹp là đương nhiên rồi.

Tiếng nhạc du dương được phát ra từ những cục âm thanh giấu trong bụi lau. Cả không gian bâng khuâng, đu đưa theo từng nốt nhạc trữ tình. Người bồi bàn chỉn chu áo trắng quần đen có gắn nơ trên cổ, tươi cười bê một chiếc bánh gato đến gần anh chị. Sau khi trịnh trọng đặt lên bàn dưới con mắt ngạc nhiên của anh, cậu ấy nói qua mic không dây, tuyên bố nhà hàng xin chúc mừng anh chị nhân lễ kỷ niệm 30 năm ngày cưới. Chúc anh chị luôn hạnh phúc viên mãn, nắm chặt tay nhau cùng đi tới cuối con đường. Chị tiến lại gần anh, vòng tay ôm lấy anh, rướn người hôn lên trên má như ngày xưa chị vẫn làm. Anh ngẩn ra, rồi hiểu. Choàng lấy chị, anh thì thầm vào tai chị: “Cảm ơn em”. Hà My nhanh tay chụp lại khoảnh khắc để đời của bố mẹ. Tiếng vỗ tay hưởng ứng từ các bàn gần đó. Sâm-banh phụt trào, sóng sánh, tràn ly. Trời đêm có thêm nhiều vì sao lấp lánh…

Về nhà thôi anh - Ảnh 1.

***

– Em xin lỗi… vì làm anh bất ngờ… Dù lễ kỷ niệm của chúng ta đã qua lâu rồi nhưng em thấy nó lặng lẽ quá… Chúng mình cần phải được hưởng những giây phút như thế này anh ạ…

Chị thì thào, thở ngắt quãng khi anh không ngừng hôn lên môi, lên vành tai, lên khuôn ngực của chị lúc cả hai đã về phòng. Bao lâu rồi hai người không đi nghỉ cùng nhau? Bao lâu rồi chị đã dửng dưng để anh một mình?

Dừng một chút, anh ngắm nhìn. Cơ thể đó, làn môi đó, vòng tay đó… hôm nay thật gợi cảm. Anh đang cố thỏa mãn chị vì nghĩa vụ của người chồng, hay anh đang được thỏa cơn khát… Cơn khát của người hành khất trên sa mạc hoang sơ. Cơn khát suốt từ tối cứ thúc giục anh, khi chị cố tình ôm lấy anh trong vòng tay nóng bỏng. Anh bỗng thèm được cùng chị hòa tan vào làn nước biển mát rượi. Người đàn bà đó như biến thân, không phải là người vợ bận bịu, hay càu nhàu khó chịu, luôn tìm cớ từ chối anh. Chị trở về với ngày xưa, thời tuổi đôi mươi xinh đẹp, hấp dẫn. Khiến anh bị cuốn vào từng cử chỉ, hành động. Bản năng đàn ông trong anh bừng tỉnh. Anh thấy mình thật xấu hổ, tội lỗi…

Chị vẫn nhẹ nhàng yêu anh đầy hiến dâng và tận mãn. Chị đang gồng mình ư, chị đang bị cảm xúc đánh lừa ư? Còn anh, có thật anh còn yêu chị?

Không. Chị nhắm mắt lại. Phải quên đi tất cả ám ảnh, dù đau, dù hận… Chị thả mình trọn vẹn, cùng anh lơ lửng bay trên những tầng thăng hoa không phải là ảo giác. Anh và chị vẫn hòa quyện được với nhau. Đó là sự thật.

***

Hơn 50 tuổi chị đâu đã già, cảm xúc rạo rực với ái ân vẫn còn nguyên vẹn. Có phải tại bấy lâu nay chị lười biếng, vô tình bỏ quên anh, để mặc anh thiếu thốn. Công việc trưởng phòng sản xuất một công ty liên doanh đem lại cho chị danh vọng, tiền bạc nhưng cũng ngốn rất nhiều thời gian khiến chị mệt mỏi. Tâm tính thay đổi theo tuổi tác. Chị không còn thói quen chủ động âu yếm hay hưởng ứng nhiệt tình mỗi cuộc yêu mà anh luôn phải một mình cố gắng. Từ đó, những đòi hỏi của anh cũng dần thưa thớt, lãng quên. Bữa cơm 3 người đầy đủ thật hiếm hoi. Tối đến, cái giường rộng thênh thang, anh một góc, chị một góc ôm điện thoại, vùi đầu vào những sở thích riêng, rồi lăn ra ngủ. Câu chuyện ở công ty của chị ra sao, cơ quan anh thế nào, được kể rời rạc vì đối phương luôn lơ đãng. Giữa hai người, ngoài mặt vẫn chu toàn hạnh phúc. Nhưng trong sâu thẳm, dường như những quan tâm chỉ còn là một thói quen nhàm.

Tiếng điều hòa vẫn rè rè trong phòng. Ngoảnh sang vợ, hơi thở đều đều, khóe môi hếch lên nửa cười mãn nguyện. Với lấy chiếc điện thoại, anh chui vào phòng tắm mở phần tin nhắn khóa kỹ. Nội dung hỏi thăm anh, mẹ đã đỡ chưa, khi nào thì anh về được và cuối cùng là câu: “Em nhớ anh vô cùng”. Anh vội tắt máy trầm ngâm.

***

Cô uể oải sắp xếp lại bàn làm việc. Mái tóc dài đen nhánh cột cao, đôi mắt to ngơ ngác trên gương mặt xinh xắn. Thỉnh thoảng, tiếng “tinh tinh” của tin nhắn khiến cô giật mình. Mở điện thoại ra, cô thoáng buồn. Không phải của anh. Gần tuần nay rồi, anh chỉ nhắn cho cô mỗi một tin “Anh bận mẹ ốm ở quê, xong việc anh sẽ lên”. Cô mỉm cười mỉa mai. Đàn ông vụng trộm thật là hèn, sao lúc này cô ghét anh đến vậy. Có việc trả lời tin nhắn cho cô, anh cũng sợ. Tại sao cứ bắt cô phải nhớ, phải chịu giày vò trong cô đơn. Để đến lúc anh quay về, chỉ cần anh xin lỗi, anh thanh minh là cô và anh lại lao vào nhau, như chưa từng có chuyện gì. Cô bật máy tính, các cửa sổ trang vẫn chưa thoát, cô lần lượt tắt đi. Phần gmail hiện lên khá nhiều thư chưa mở. Kiểm tra các thư, đa số là bên mua hàng gửi xác nhận thanh toán. Bỗng cô dừng lại ở một địa chỉ mới toanh. Nhấp chuột vào, cô giật mình. Phần thư gửi cho cô từ người phụ nữ ấy. Những dòng chữ nhảy nhót như múa trước mặt.

“Gửi em, người yêu của chồng chị.

Chắc em biết chị là ai và cũng biết tại sao chị viết thư cho em.

Chúng ta đều là phụ nữ, em đã từng bị chồng phụ bạc và em biết cảm xúc đó nó khủng khiếp, tổn thương như thế nào. Vậy tại sao em không tìm cho mình một người tử tế, em lại tiếp tục đẩy mình vào một mối bòng bong, tự làm khổ mình thêm lần nữa. Chị biết, để được chồng chị yêu, em là người rất bản lĩnh. Với bản lĩnh đó, đáng ra em phải có hạnh phúc trọn vẹn. Em nên dùng lý trí để thức tỉnh con tim của mình. Chị đã sai khi bỏ bê chồng trong một thời gian. Và em tranh thủ cơ hội xen vào. Nhưng em, hãy tự cảm nhận lại xem, anh ấy thực sự yêu em chân thành??? Chị khẳng định là chưa đâu, vì chị vẫn luôn nhận được những yêu thương anh dành cho chị. Hạnh phúc của bọn chị đã trải qua nhiều cay đắng, ngọt bùi, được vun vén bằng sự thấu hiểu, bao dung và trách nhiệm. Nên nó bền vững chứ không hề lỏng lẻo đâu em. Em đừng ảo tưởng mình đang cứu rỗi linh hồn anh ấy bằng thứ tình yêu cao thượng mà em cố huyễn hoặc. Bây giờ bọn chị đang có tuần trăng mật bên nhau rất hạnh phúc. Chắc em đã thấm cùng cực nỗi cô đơn, vò võ của người đàn bà trong bóng tối. Thật tiếc là do em tự chọn. Cơn say nào rồi cũng qua. Gia đình với anh ấy rất quan trọng. Em có thể xem video và những hình ảnh chị gửi kèm. Chị không nói dối em đâu. Em là phụ nữ thông minh, biết mình cần phải làm gì. Đừng uổng phí vì những thứ không thuộc về mình em nhé. Chào em!”.

Hai tay cô run rẩy, mồ hôi lấm tấm rịn trên trán. Những thước phim ngập tràn hạnh phúc, những bức hình gần gũi của họ chầm chậm lướt qua mắt cô. Dù biết họ vẫn là một gia đình hạnh phúc, nhưng sao cô thấy quặn thắt khi tận mắt nhìn thấy. Cô từng lo sợ giây phút này sẽ đến. Và nó đến thật. Người đàn bà đó hiểu rõ tâm can cô. Lời nói của chị như những vết dao cứa vào tim cô, rướm máu. Đóng sập chiếc máy tính lại, đôi mắt cô nhắm nghiền, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi.

***

Trong quán nhỏ, anh ngồi yên, bất động. Điếu thuốc trong tay sắp tàn, mà anh không hề biết. Cô đi thật rồi. Cô từng nói xa xôi với anh về chuyến đi không có anh trong đời. Hành trang cô mang theo sẽ là những dấu yêu kỷ niệm. Vậy là hết. Chấm dứt một mối tình, vừa tội lỗi vừa hoang dại. Anh đã trở thành kẻ đốn mạt, hèn nhát trong mắt cô và vợ mình. Chưa từng hứa với cô điều gì nhưng anh luôn áy náy khi không thể mang lại hạnh phúc cho cô. Từng bất hạnh trong cuộc hôn nhân đầu, cô đến với anh như một sự bù đắp về tình cảm cho cả hai mà không đòi hỏi gì. Cô bảo chỉ cần anh yêu thì cô chấp nhận mọi thiệt thòi. Còn anh từng nói với cô đừng yêu anh nhiều như vậy, anh không xứng đáng. Anh là người chồng trách nhiệm, anh sẽ làm khổ cô thôi. Nhưng con tim sa vào yêu, vẫn có lý lẽ riêng của nó.

***

Chị đứng từ xa, nhìn anh gục đầu ở góc bàn đầy khổ tâm. Vết thương lòng của anh chắc còn đau lắm. Giận anh ư? Anh đáng giận lắm chứ. Còn chị?

Những cơn gió trên hồ chợt ào lên. Một chút không khí mát mẻ dịu dàng khiến chị như thấy bình an trở lại. Mở điện thoại ra, chị viết cho anh một tin rất ngắn.

“Về nhà thôi anh!”.

Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn)

Có thể bạn quan tâm